Duck hunt

Sinhvien20
Chuyện nhóc và anh
Ngày nhóc nói yêu cũng là ngày anh chia tay nhóc. Thế là nhóc mất anh thật rồi, nhóc mất anh mãi mãi. Nhóc thấy hối hận. Nhóc buồn. Nhóc không trách anh bởi đây là lỗi của nhóc. Nhóc thấy tự phải trách mình nhiều hơn. Nhóc đã làm khổ anh, nhóc đã bắt anh phải chờ đợi trong một khoảng thời gian quá dài. Và bây giờ là lúc nhóc phải nhận lại những đau khổ mà nhóc đã gây ra cho anh...

Nhóc quen anh qua một cô bạn thân. Mà cũng không phải như vậy. Chỉ là một sự tình cờ nho nhỏ. Một số điện thoại và những tin nhắn sms qua lại. Và thế là nhóc yêu anh. Nhóc yêu thực sự!

Câu chuyện bắt đầu từ một trò đùa... Mấy ngày Tết, nhóc ở nhà chán quá nên lượn lờ sang nhà cô bạn thân chơi. Hai con lại ngồi buôn cả buổi. Vẫn là những câu chuyện linh tinh về mấy anh chàng "đẹp rai". Hai đứa ngồi buôn mãi mà chẳng bao giờ thấy hết chuyện cả. Lúc ra về, nhóc vớ lấy con dế xinh đẹp của cô bạn, nhóc lưu một loạt SĐT lạ hoắc vào máy của mình rùi nói rằng: "Tối nay hành nghề nháy máy cho bọn kia die hết luôn! He he." à Nhóc không hề lường trước được hậu quả tai hại sau sai lầm đó.

Nhóc không có thói quen xem TV buổi tối nên đến cái giờ nhà nhà coi TV, người người coi TV thì nhóc lên phòng, đóng chặt cửa, mở nhạc thật to, nằm gác chân lên con gấu bong to bự chảng và bấm tin nhắn. Hic hic! Hôm nay nhóc lưu bao nhiêu là số vậy mà nhóc ấn tượng với mỗi một số điện thoại của thằng cha tên... Nghe con bạn quảng cáo là tên này đẹp rai lắm, lại còn tích cực tham gia các hoạt động của trường nữa. Năng động cực. Tính tình thì khỏi chê! Chẹp chẹp! Cô bạn của nhóc là đứa khá là khắt khe trong việc nhìn người, vậy mà... Cái người này lại khiến cô bạn của nhóc tốn nhiều nước miếng để khen thế à? Nhóc không nháy máy mà nhắn tin làm quen. Và một tin nhắn đáp hồi lại... A la bô lô qua lại một hồi. Thế là hai người là bạn. Nhóc biết thừa tên kia hơn tuổi nhưng nhóc cũng chẳng them gọi là anh. Là bạn bè, gọi nhau ấy tớ nghe hay hơn mà. Nhóc thấy vui vì quen them một người bạn. Một người bạn mà nhóc chẳng hề biết mặt, chưa nói chuyện trực tiếp lần nào. Chỉ là những tin nhắn. Nhưng là bạn bè mà. Nhóc chỉ cần thế là đủ.

Lại một ngày mưa, nhóc lang thang cùng cô bạn thân. Hai đứa lại tung tăng tung tẩy trên mấy con phố quen thuộc. Chúng vẫn là cặp bài trùng mà. Thân nhau đến phát sợ. Cô bạn thân kể cho nhóc nghe về tên bạn mới quen của nhóc. "Ông này đẹp trai nhưng lăng nhăng lắm." Nhóc nghe xong thấy nóng mặt quá. Nhóc ghét nhất tên nào lăng nhăng. Nhóc xin cô bạn thêm vài thông tin về tên super lăng nhăng này rùi tuyên bố một câu xanh rờn: "Tao sẽ cưa đổ ông này trong 3 tháng. Cưa xong rùi tao đá. Mày cứ chờ kết quả của tao." Cô bạn nghe xong cũng chẳng biết nói gì vì quá hiểu tính khí của nhóc. Nhóc nói là nhóc sẽ làm.

Tối về nhóc bắt tay vào việc. Nhóc tự tin vào khả năng văn chương của mình. Nên... "Lại mưa anh ạ! Cứ mưa là buồn... "Mình thích gọi cơn mưa mùa này là mưa non, giống như cái lá me non chua chua, mọc với lên tới ban công tầng hai của lớp mà cả bọn khi buồn buồn lại bứt một chùm nhấm nháp. Yêu lắm mỗi chiều mưa không báo trước, con trai lại đặt cái áo mưa của mình vào giỏ xe con gái. Còn mình le te chạy về với cái áo mưa mỏng teng hai khìn mà vẫn vui vui. Năm nào cũng vậy, cứ mùa mưa về là mùa thi sắp tới. Những tháng ngày cam go đang ở trước mặt. Có ai đó đã khóc như mưa trong buổi party chia tay lớp. Có ai đó yêu mỗi ngày cơn mưa đi qua..." Em cũng không biết mình có phải là người lãng mạn không nữa. Nhưng mỗi lần nhìn mưa em thấy buồn lắm. Nhớ tới một ai đó mà cũng không biết... Em thấy buồn!" He he! Chưa bao giờ nhóc viết một cái tin nhắn dài tới vậy. Nhóc thấy hơi ngại vì đang xưng hô là bạn bè, tự dưng nhóc đổi sang tong anh em luôn. Nhóc không biết là tên đó sẽ nghĩ về nhóc như thế nào nhưng nhóc đề ra mục tiêu thì nhóc phải đạt được. Bạn mới quen đó cũng nhắn tin trả lời nhóc. Thế là hai đứa đã thay đổi hẳn cách xưng hôn. à Anh em mới tình c��m. Nhóc lại viết tiếp một cái tin nhắn y chang như trên báo hoa học trò - một câu chuyện hay mà nhóc đã đọc được. Hay dã man con ngan. "Anh ơi! Thích không phải là yêu, yêu không phải là cưới. Tình đầu không phải là tình cuối... Em không biết anh sẽ nghĩ về em như thế nào nhưng trước sau gì em cũng phải nói. Em là Hạnh - một con bé 18 tuổi. Em thích anh vô cùng. Em thích anh không phải vì những lần anh đánh ghita mê hồn. Em thích anh không phải vì những lần anh nhảy điệu nhảy của Michael Jackson khiến cho hang nghìn con mắt phải ngước nhìn. Em thích anh cũng không phải vì anh đẹp trai như Bi Rain hay những lần anh lên rổ siêu cừ... Em thích anh như anh vẫn vậy. Anh vẫn là anh - người đã một lần làm trái tim em rung động. Em sẽ làm tất cả để chứng minh điều đó. Hãy cho em một cơ hội." Vừa ấn xong nút send, nhóc bật cười sung sướng. Lần đầu tiên nhóc nói thích một người theo kiểu này đấy. Lố bịch đến khó chịu. Nhóc tự lẩm bẩm với chính mình rằng: Đứa nào mà nói với nhóc kiểu này chắc nhóc cũng đổ đến rầm một cái luôn đó. Chuối cả rừng!

Nhóc chờ mãi cuối cũng cũng thấy anh trả lời. "Anh vẫn là anh thôi! Cơ hội luôn có với em. Anh sẽ chờ xem em chứng minh nó như thế nào. Đồng ý chứ cô nhóc!" He he. Đọc tin nhắn mà nhóc vang lên lên sung sướng. Thế là nhóc đã thành công đến 50% rùi. Nhóc cứ lo là anh sẽ nhắn lại cho nhóc một cái tin kiểu như là "Anh đã có bạn gái rồi" hay "Anh không tin em, em có biết anh là ai đâu mà thích." Hay... và... vv.... Thế là nhóc vui rùi!

Từ hôm đó nhóc và anh nhắn tin qua lại với nhau rất nhiều. Nhiều khi máy của nhóc hết xiền, nhóc buồn thiu vì không tiếp tục trò chơi được. Nhóc bắt đầu cuốn mình vào những tin nhắn của anh từ lúc nào mà không hay? Nhóc cũng chưa bao giờ nghe giọng của anh cả... Và thế là một hôm anh gọi cho nhóc, cũng khuya lắm. Nhóc đang lơ mơ ngủ. Nhóc alô, đằng kia cũng alô, một giọng con trai trầm ấm vang lên. Anh hỏi nhóc mấy câu mà nhóc ấp úng chẳng trả lời được gì cả. Anh muốn gặp nhóc. Nhóc tái mặt, sợ xanh mắt mèo. Nhóc từ chối khéo, lôi lý do "học hành" ra doạ anh. Hic hic! Nhóc thấy lo lo, sợ anh giận. Dập máy rùi! Nhóc ngồi nghĩ một lát nhưng thấy mình chẳng có lỗi gì cả. Không gặp lần này thì lần sau.... Sau hôm đó nhóc thấy những tin nhắn của anh thay đổi. Anh gọi nhóc là em yêu. Anh nói anh yêu nhóc. Anh muốn gặp nhóc lắm. He he! Nhóc cũng đâu phải dạng vừa. Nhóc cũng nói yêu anh, ngọt ngào và tình cảm lắm. Trong phi vụ này, chắc chắn trình của nhóc cao hơn rồi: "Em yêu anh", "Em nhớ anh lắm", "Anh là tình yêu vĩ đại của em."... Hay đại loại còn hoành tráng hơn. Nhóc thừa khả năng viết cho anh những tin nhắn kiểu thế. Nhóc lẩm bẩm: "Anh gặp nhóc là gặp đối thủ rồi đó!".

Anh gọi cho nhóc mấy lần. Anh muốn gặp nhóc. Nhóc đều từ chối. Đến lần thứ tư thì nhóc phải gặp thui. Anh bảo trường anh sắp tổ chức một chương trình rất hay. Hic hic! Anh cũng là thành viên của ban tổ chức. Anh làm chương trình đó vì nhóc và anh muốn nhóc đến. Được thôi! Vì anh nói cảm động quá mà! Nhóc đến.... Nhóc đã đến nhưng không gặp anh. Nhóc đứng một mình trong sân trường anh. Anh gọi cho nhóc lien tục, nhóc không nghe máy. Tự nhiên nhóc thấy cô đơn. Vào đến hội trường, sắp đến tiết mục của anh biểu diễn, nhóc không mang kính nên cũng không nhìn rõ anh lắm. Nhưng anh nhảy khá hay, nhóc chỉ nhìn thấy mờ mờ, cũng chẳng rõ anh có đẹp rai như con bạn thân quảng cáo không? Nhiều người lên tặng hoa anh lắm. Biểu diễn xong tiết mục thứ nhất, nhóc nhắn tin chúc mừng anh. Anh bảo nhóc cố gắng ở lại nhé, còn một tiết mục nữa. Tiết mục này anh dành tặng nhóc. Nhưng trời lạnh, nhóc ăn mặc phong phanh quá. Nhóc mệt, nên dù có muốn nhóc cũng không thể ở lại. Nhóc xin lỗi anh rồi ra về. Nhóc cũng tò mò vì tiết mục thứ hai lắm. Không biết anh nói thật hay không? Nhưng lúc này thì nhóc đang ở nhà rùi! Lần đầu tiên nhóc nói lời xin lỗi anh. Về đến nhà mệt đờ cả người. Nhóc chẳng ăn uống gì cả lên phòng ngủ luôn. Nhóc sốt 38 độ. Vì anh đấy, vì cơn gió khi nãy - cơn gió đã làm cho nhóc lạnh khi nhóc lang thang sân trường đ�� tìm anh. Nhóc không muốn anh tìm thấy nhóc mà nhóc muốn nhóc là người nhận ra anh. Vậy mà không được. Nhóc đành ra về mà chưa nhìn rõ mặt anh, chưa nói chuyện với anh một câu nào. Nhóc mệt và ngủ thiếp đi mất.

Nửa đêm, anh nhắn tin cho nhóc. Anh nói anh cũng buồn. Tại sao anh gọi mà nhóc không nghe máy? Tại sao nhóc không ra gặp anh? Anh cần sự động viên của nhóc biết bao nhiêu. Nhóc thấy anh nói vậy mà buồn quá. Anh bảo anh buồn. Nhưng anh nói vậy chứ nhóc có biết anh buồn thật hay không đâu? Nhóc thấy mình có lỗi. Nhóc xin lỗi anh một lần nữa rồi ngủ luôn. Anh nhắn bao nhiêu tin mà nhóc chẳng trả lời gì cả. Nhóc mệt lắm. Không biết mai có đi học được không nữa?

Sáng dậy, nhóc đọc tin nhắn của anh mà thấy vui lạ thường. Cũng là lần đ��u tiên anh xin lỗi nhóc. Và đó cũng là l��n cuối cùng, Anh xin lỗi vì đã để nhóc một mình ở sân trường lúc đó. He he! Là lỗi của nhóc mà!

Sau vụ "xì căng đan" kèm "sì trét "đó, nhóc thấy anh bắt đầu tốt lên rất nhiều. Anh quan tâm đến nhóc từng tí một. Và nhóc bắt đầu viết nhạt kí về anh. Nhóc không dám kể những chuyện này với cô bạn than. Nhóc sợ cô bạn thân sẽ nói, sẽ mắng nhóc một trận "mày lên kế hoạch để cưa ông ý hay là để cái ông super lăng nhăng đó cưa lại mày đấy. Mày có còn là mày trước kia không?". Đúng rôì! Nhóc không còn là nhóc của ngày xưa nữa. Nhóc bắt đầu nói thật về mình nhiều hơn. Nhóc ốm. Chỉ cảm xoàng thôi. Anh gọi điện bắt nhóc phải uống thuốc. Nhóc tức, giận anh ba ngày liền không them trả lời tin nhắn của anh.

Nhóc tập Thể Dục ở trường, trời nắng chang chang. Anh đang ngồi học trong lớp mà vẫn nhắn tin bảo nhóc: "Em tập Thể Dục xong dù có mệt nhưng đừng có uống quá nhiều nước nhé, và nhớ là đừng có rửa mặt ngay bằng nước lạnh. Mọi thứ đều có thể làm em ốm đấy. Nghe lời anh nhé. Yêu em nhiều!" Nhóc đọc xong tin nhắn phá lên cười sung sướng. Nhóc hiểu anh được bao nhiều mà sao anh lại hiểu nhóc đến thế nhỉ? Hay lão này là super lăng nhăng nên rất hiểu tâm lý con gái. Nhóc ngẫm nghĩ và cười khẩy một cái. Nhóc không thèm nghe lời anh. Chạy Thể Dục xong nóng kinh khủng, nhóc chạy ra vòi nước té ầm lên mặt. Ôi! Mát quá. Rửa mặt xong, nhóc choáng váng cả người. Nhóc ngã lăn ra, nằm ở phòng Y tế 20 phút mới tỉnh. Lại là tại nhóc không nghe lời anh. Nhóc chẳng dám kể với anh chuyện này. Nhóc lại sợ anh mắng.

Mưa rào! Trận mưa này to quá, Từ lớp học thêm bước ra, nhóc không có ô, cũng chẳng có áo mưa, làm sao mà về nhà đây? Nhóc đứng chờ mưa tạnh trong vô vọng. Nhóc chưa kịp nhắn tin cho anh thì anh đã nhắn tin rùi. Nhóc nói nhóc đang đứng dưới mưa, nhóc nhớ anh lắm. Anh lo cho nhóc. Anh hỏi nhóc đang ở đâu, anh sẽ ra đó với nhóc. Nhóc chẳng nói gì cả. Anh lo cho nhóc thật chứ? Nhóc trả lời tin nhắn của anh một cách hời hợt. Lúc này nhóc chỉ ước, sự quan tâm lo lắng của anh dành cho nhóc là thật chứ không phải anh là người lăng nhăng như mọi người nói về anh. Nhưng điều đó có lẽ là không thể. Nhóc đi về trong mưa, trời tối và lạnh. Bước chân của nhóc ngập trong nước. Đi được nửa đường anh gọi điện cho nhóc. Nhóc alô, anh ở đầu bên kia cũng alô. Giọng anh nhở nhẹ kinh khủng: "Em đang ở đâu đây? Nói đi! Anh sẽ đưa em về. Đừng bắt anh ngồi đây lo lắng mà không không thể làm gì cho em được. Trời mưa càng lúc càng to. Nếu dính nước mưa, em sẽ ốm đấy. Lần nào cũng thế, em chẳng bao giờ chịu nghe lời anh gì cả." Anh nói, không để cho nhóc chen vào. Không biết vì nước mưa hay vì nước mắt nữa. Nhóc thấy cay cay sống mũi. Nhóc chẳng nói đươc lời nào. Tim nhóc đập nhanh kinh khủng. Lần đầu tiên có người lo lắng cho nhóc đến thế. Nhóc cố gắng nói với một giọng thật bình thường: "Em không sao đâu." Nói vậy chứ, lúc này nhóc muốn anh đến bên nhóc lắm. Chỉ có mình nhóc với cơn mưa này. Nhóc thấy lạnh và cô đơn quá.

Về nhà, nhóc ốm thật. Cũng may hôm sau là được nghỉ. Đợt nghỉ lễ này kéo dài gần một tuần. Mọi người thì đi chơi vui vẻ, còn nhóc thì nằm bẹp ở nhà và phải truyền hai chai nước. Ngày nào anh cũng nhắn tin. Anh về quê rồi. Ông ngoại của anh đang bị ốm nặng, anh đang chăm sóc ông. Anh sống tình cảm ghê ha! Em cũng ốm! Bố mẹ chẳng có ai ở nhà cả. Buổi trưa, nhóc phải lồm cồm bò dậy tự nấu mì tôm ăn. Ăn được nửa bát rồi bỏ đấy lên giường nằm tiếp. Nhóc mệt lắm. Lần đầu tiên nhóc sốt 39.5 độ. Anh gọi cho nhóc. Nhóc không dám nghe máy. Anh gọi bằng số khác, nhóc nghe vì nghĩ không phải là anh. Giọng của nhóc ồm ồm như vịt đực. Anh nghe thế là biết nhóc ốm cỡ nào rồi. Anh mắng nhóc một trận: "Tại sao không nghe lời anh? Lúc nào em cũng để anh phải lo lắng cho em thế? Mà ốm từ khi nào? Sao không nói cho anh biết?" Nhóc lại im lặng. Nhóc xin lỗi anh. Lần thứ mấy nhóc nói lời xin lỗi nữa không biết? Nói cho anh biết thì giải quyết được gì chứ! Anh có đến đây để chăm sóc cho nhóc được không? Nhóc buồn. Nhóc bắt đầu nghĩ về anh. Nhóc là người dễ bị tác động. Nhóc phân vân không biết anh là người tốt hay là người như cô bạn thân đã kể. Và nhóc cũng bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của chính mình. Đối với nhóc anh là gì? Và đối với anh nhóc là gì? Nhóc quan trọng với anh chứ!

Thời hạn 3 tháng sắp hết rồi. Nhóc phải nói thế nào với cô bạn đây khi nhóc vẫn chưa biết tình cảm của anh là thật hay không nữa? Nhóc quyết định nói ra sự thật. Nhóc nói với anh, tất cả chỉ là một trò cá cược, một lời thách đố. Anh không nói gì cả. Anh bảo muốn gặp nhóc. Nhóc đồng ý. Một chiều Thứ Sáu, trời mưa nhóc đến gặp anh. Hình ảnh đầu tiên mà nhóc nhìn thấy là lúc anh đặt vào tay bà ăn xin một đồng xu. Hic hic. Nhóc cảm động quá. Nhóc đưa cho anh cuốn nhật kí mà nhóc viết riêng vè anh trong thời gian qua. Nhóc tặng anh một cái vòng có hình chiếc chìa khoá với hy vong anh sẽ hiểu: "Nhóc muốn nói lời xin lỗi anh. Cánh cửa này đã khép lại, nhóc hy vọng sẽ có một cánh cửa khác mở ra."

Anh nhìn thẳng vào mắt nhóc và hỏi: "Em có tin chuyện tình yêu chỉ qua những tin nhắn không?" Nhóc không dám nhìn anh nữa. Nhóc cúi gằm mặt xuống, im lặng. Anh cũng không nói gì. Nhóc và anh ngồi bên nhau, muốn nói với nhau nhiều điều lắm nhưng cả hai cùng im lặng. Cuối cùng nhóc là người nói trước, chỉ một câu, một câu mà thôi: "Em xin lỗi". Nhóc đứng dậy ra về. Anh gọi với theo: "Này nhóc! Anh hỏi nhóc một câu nhé! Tất cả chỉ là một trò đùa thật chứ?" Nhóc không dám quay lại nhìn anh. Và nhóc khóc. Lần đầu tiên nhóc khóc vì một ai đó làm cho trái tim nhóc rung động. Tại sao nhóc không nói ra sự thật chứ? Anh cũng không nói gì? Anh chờ nhóc đi một lúc rồi anh cũng về. Ngày hôm đó có hai người phải khóc. Trời cũng mưa...

Một tuần, anh và nhóc không nhắn tin cho nhau. Nhóc buồn kinh khủng. Cầm cái điện thoại trên tay, nhóc bấm số của anh rồi lại xoá đi. Nhóc không dám gọi, cũng không dám gửi một cái tin nhắn dù chỉ là hỏi thăm sức khoẻ. Nhóc sợ!

Tròn ba tháng ngày nhóc tuyên bố hùng hồn câu nói đó. Nhóc gặp cô bạn, kể toàn bộ câu chuyện cho cô bạn nghe. Nhóc hỏi cô bạn: "Tao thích ông ý thật không?" Cô bạn cũng không nói gì. Lần đầu tiên nhóc thấy cô bạn mình im lặng thế. Cô bạn cầm tay nhóc: "Tao xin lỗi mày. Thực sự ông ý là người tốt. trước đây khi chưa hiểu mọi chuyện tao đã kết luận linh tinh về ông ý. Bây giờ tao mới hiểu ra." Nhóc oà khóc. Không biết nhóc khóc vì lý do gì nữa? Nhóc thấy nhóc có lỗi với anh quá. Nhóc muốn muốn đến bên anh. Muốn đến bên anh để nói thật nhiều, thật nhiều lời xin lỗi anh. Cô bạn cầm tay nhóc nói: "Mày đã yêu rồi đấy? Mày không còn là con nhóc của ngày xưa nữa! Đúng là mày đã thay đổi rất nhiều." Nhóc bỏ về. Nhóc nhắn tin cho anh nói lời xin lỗi. Anh không trả lời. Hết ngày hôm đó, nhóc mới nhận được một tin nhắn của anh: "3 tháng, 12 tuần, 84 ngày - Anh như một con rối trong trò đùa của em vậy. Anh không nghĩ chuyện tình cảm lại có thể lôi ra làm trò đùa. Trái tim đã vỡ rồi làm sao có thể lành lại được đây? Những vét sẹo vẫn sẽ còn đó. Không có bắt đầu thì làm sao có kết thúc được. Em à! Trước đây chỉ là sự lừa dối, vậy tình cảm của em lúc này là thế nào?" Nhóc lại khóc! Đúng là anh chẳng chịu hiểu nhóc gì cả. Mà hiểu làm sao được khi nhóc không chịu nói. Nhóc gửi cho anh một tin nhắn. Nhóc nói yêu anh thực sự. Và những tin nhắn kiểu này chắc anh đã đọc quen rồi nên anh gửi lại cho nhóc: "Nhóc à! Đừng nói yêu ai đó chỉ vì điều đó có thể nói ra. Chúng ta bắt đầu từ một tình bạn và có thể kết thúc bằng một tình bạn được không?" Nhóc biết mà! Nhóc đã nói dối anh một lần rồi và lần này anh đã không tin nhóc. Nhóc nhận ra tình cảm của mình quà muộn. Nhóc yêu anh, nhóc yêu thực sự...

Con gái vẫn mãi là con gái - không bao giờ học được cách nói thật lòng mình!


Sinhvien20